ng!- Nó vênh mặt rồi quay đi ra chỗ khác
Cái "mơ ka đề". đúng là cờ hó, lau đc hẳn cái bảng rùi phần mình cả cái lớp. Mọi lần làm cùng đều chia công bằng mà sao hum nay nó làm ít thế. Nhưng nó chạy đi chơi mất rồi, tìm nó thì chắc vào lớp mất...
Mình lọ mọ đi tìm cái chổi để quét lớp, vì là con zaj nên cũng chả cần sạch sẽ lắm,nên quét qua loa cho xong chuyện.:-P
Cái khổ nhất là bọn con trai còn đuổi chúng nó ra để mà quét đc chứ còn con gái chúng nó xúm vào một chỗ mà mình tự dưng nhảy vào quét thì ngại bỏ mẹ đi, vớ vẩn ăn bụp ý chứ...Mà cay cú hơn là chỗ chúng nó xúm lại là chỗ của nàng^_^
Mình đứng nghệt ra đấy chả biết làm thế nào, chỉ mong cho ....trường sập để chúng nó biến ra chỗ khác hoặc là đứng đó mong chờ một điều may mắn xuất hiện. Và may mắn đã mỉm cười với mình khi nàng đang tiến đến gần
-Đưa chổi đây người ta quét nốt cho...quét bẩn như thế này à !- Nàng nhìn mình cười thẹn
Đúng là nàng thông minh thiệt , biết là mình ko dám chui vào chỗ đó nên mới hiển linh giúp mình đây mà...
-Ờ...he...uầy chăm chỉ quá ta!-Mình gãi đầu gãi tai
-Hức...Không cần thì thôi!- Nàng nháy mắt tinh nghịch đáp
-Ế...có chứ...giúp mình đi mà!-Mình lại bỏ cái giọng ở nhà hay dỗ dành em để dỗ dành nàng.
Nàng giậy lấy cái chổi từ tay mình rồi nhanh chân đi quét nốt chỗ còn lại.
Hề...mình vừa ngồi vừa ngắm nàng, thỉnh thoảng nàng lại quay ra bĩu môi nhìn mình rồi lại cười tủm tỉm
-Không quét nốt đi, ra hôn cho phát bây giờ
-Ra mà hôm tôi cắn cho mất lưỡi!-Nàng lại nháy mắt, nhưng nàng ko thể che dấu đc khuôn mặt đang chuyển dần sang màu đỏ hồng...ộc ộc..đáng yêu quá đi mất
-...Hicx...!-Không còn gì để nói
Lúc đó cả lớp đang mải nói chuyện nên ko để ý gì mình với nàng nên hôm nay mình thấy nàng đáp rất tự nhiên, mọi hôm như vậy là nàng chạy ra chỗ khác mà cười một mình rồi..hehe
- Chú iêu nó à?- Thằng Thành bá vai hỏi mình
- Ờ, sao hả mày? - Mình đáp nhanh nhảu
- Xinh phết đấy, cố mà cưa đổ cho thoát khỏi kiếp FA. À chú cưa cẩn thẩn không cây nó đổ cho bẹp đầu
- Ừa, nhưng cưa bố nhụt lắm, sợ đéo đổ đc
- Ko cưa đc để tao cưa cho
- Cút..- Mình quát lớn
Mẹ thằng này bạn thân mà nó phũ quá, y rằng gặp nó ở đâu là chỉ xoáy mình. Nó cậy có người iêu mà cứ chê mình FA
- Đợi đấy, có ngày bố đắc đạo!
Trong giờ học mình cứ ngắm nàng suốt, bảo sao học mà ếu hiểu gì lun. Lúc nàng học thì dễ thương ko tả được. Khuôn mặt nàng trắng xinh, đôi môi hồng nhỏ bé đang mấp máy lẩm bẩm cái gì đó (ko phải điên đâu nha), những ngón tay mềm mại nắn nót từng chữ, thỉnh thoảng nàng ngẩng mặt lên vuốt những sợi tóc mai vương trên má, và bất chợt lúc đó nàng cứ nhìn lại mình chằm chằm. Còn mình chỉ biết giấu mặt, quay đi cho đỡ ngượng...
Ngại chết đi đc, chỉ mong cho cô giáo chuyển nàng lên đây lun đi, cứ quay xuống thế này chắc mình hỏng cổ mất.
Và đúng là vận may đã đến thật sự khi mình đang ngồi vênh mõm lên mà tương tư nàng thì...
-T đứng dậy đọc tiếp bài !- Cô giáo quát lớn
Giật thót cả mình, vội đứng dậy vò đầu vò tóc.
- Đọc đi em
- Dạ....ạ
Mình chỉ biết gãi đầu và gãi đầu...híc, chả biết đọc bài từ đâu nữa, sách trước mặt mà tâm hồn lại trên mây. Đứng gãi đầu chán, tưởng chừng như đầu mình có rận vậy, gãi xù cả tóc, cả lớp cứ im lặng ngồi cười mà chả ai dám mở mồm ra nhắc, cô giáo ra lệnh rùi, ai nhắc thì cô ghi sổ.
-Em có chú ý học ko đấy?-Cô quát lớn
-Dạ, em...m khô...ng ạ...!-Mình lắp bắp
-Ngồi xuống!-Cô thở dài, khoát tay
Vậy là xong, cái sổ đầu bài lại đc ghi danh em T...và cuối tuần ăn phạt của GV chủ nhiệm...
Giờ ra chơi thấy nàng đứng một mình ở ngoài hành lang, mình nhẹ nhàng bước đến gần nàng chém gió như mọi hôm. Thường mình và nàng hay đứng đây tâm sự, nàng hay kể cho mình nghe những chuyện vui, chuyện buồn của nàng, và mình chỉ biết cười và véo nhẹ vào má nàng mỗi khi nàng kể chuyện vui, còn an ủi và nắm tay nàng mỗi khi nàng có chuyện buồn.
Nhưng hôm nay chưa kịp chém câu nào thì nàng đã tung ra một cú đòn luôn và mình ko kịp đỡ...
-Sao trong lớp cứ nhìn người ta hoài vậy, ko chịu học bài gì!- Nàng nheo mắt hỏi mình
-Ờ...!- Lại cái "ờ" quen thộc
Xui quá, sao nàng lại hỏi lúc này cơ chứ mình ko có chuẩn bị cho câu hỏi này. Thui nàng hỏi rùi, cố gắng nghĩ ra một câu trả lời sáng suốt vậy
-Nè...!-Nàng véo nhẹ vào hông mình
Ko kịp suy nghĩ gì cả, có cái gì trong đầu nói luôn thui
-Ờ...hờ...ai pỉu dễ thương làm chi
-....!
Nàng thoáng đỏ mặt, quay ra chỗ khác
Oh yeah. phải vậy chứ, đúng là cú đáp trả hoàn hảo
-Cái đồ nhìn lén...hjc!-Nàng bĩu môi
-Cứ nhìn đấy...hehe
Chưa kịp cười xong nàng đã véo mình một nhát rõ đau rồi hùng hục đuổi đánh mình khắp hành lang, vì hành lang hôm nay ko có ai nên mình và nàng tự do trêu đùa nhau, rồi nhảy nhót linh tinh như mấy con vượn ý...hi
Mình chạy quanh hành lang còn nàng thì cứ sau lưng túm áo mình mà kéo lại. Trông 2 đứa lúc này như bị thần kinh vậy^_^
-Bụp!-Mình khựng lại khi có gì vừa đập vào lưng mình
Ngoảnh lại thì suýt ngã ngửa ra, híc nàng đang cắm đầu vào vai mình, đang trong lòng mình, chả biết làm sao nữa, hình như nàng vấp phải cái gì đó rồi mất đà ôm luôn vào người mình.
Ko biết đang thật hay mơ nữa.Mình lặng im còn nàng thì nhẹ nhàng đưa hai tay ra đằng sau ôm mình, đầu thì rúc vào vai mình như một đứa con nít vậy. Vì nàng thấp hơn mình nên mình có thể cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay nàng, hơi thở nhẹ nhàng trên bờ vai mình, và mình chắc chắn rằng tim nàng đang đập rất mạnh kòn tim mình thì chỉ muốn nhảy ra ngoài
Trong giây phút thiêng liêng này mình chỉ biết đứng im và ngửi mùi hương tỏa ra từ tóc nàng...thật là hạnh phúc
- Nè T!- Nàng nói nhỏ
- Ừ...!- Mình cũng vậy
- T có biết là tớ rất iêu T ko, T hãy là một bờ vai để che chở cho mình nhé! -Nàng gục mặt nói như thì thầm vậy
- Tuân lệnh tiểu thư..hề ! - Nếu như nàng thích thì chắc chắn mình sẽ ôm nàng suốt đời được ý chứ.
Chả biết nàng đang nghĩ gì, nàng cần gì nhưng thực sự cái ôm của nàng đã khiến tim mình rung động, khiến cho mình ngày đêm mơ về nàng, và từ giây phút đó mình thấy Quỳnh Nhi quan trọng biết bao.
Giây phút hạnh phúc của mình và nàng tự dưng bị phá vỡ bởi những tiếng trống báo hiệu vào lớp, Rồi nàng cũng từ từ nhấc người ra khỏi mình và lặng lẽ bước vào lớp, để lại mình ở ngoài hành lang như 1 thằng bệnh vậy
May mà ở lớp ko đứa nào nhìn thấy ko nó lại troll cho vỡ mặt.
Từ hôm đó mình hay ở cạnh nàng hơn, hay đến cạnh khi nàng ngồi ở ghế đá một mình. Nàng luôn ngả đầu vào vai mình mỗi khi nàng tâm sự, và những cái ôm không phải là do vấp vào hòn gạch nữa mà là cảm xúc từ trái tim, nàng ôm mình mỗi khi nàng buồn, mỗi khi nàng rơi nước mắt và mình chỉ biết vuốt nhẹ mái tóc nàng thì thầm một câu
-Tớ sẽ mãi bên cậu, hãy tin tớ nhé...^_^
Mỗi khi mình thốt đc ra câu đó nàng lại xiết chặt vòng tay, ôm mình chặt hơn, rồi nàng nhẹ nhàng kiễng chân và đôi môi mỏng nhẹ nhàng đặt lên má mình một nụ hôn ngọt ngào.
- Em yêu anh. Ngốc ạ
- Hj !- Nàng đỏ mặt cười
- Cười gì !-Mình hỏi nhỏ
- Tên ngốc, không sợ em cắn mất lưỡi à!-Nàng bĩu môi
Chẹp, chẹp...phê như cắn thuốc lắc vậy, Quỳnh Nhi vừa gọi mình là anh kìa..hehe...bá đạo quá.
(Quá đỏ cho đội cắt cỏ)
Rồi mình lại nhẹ nhàng đáp trả nàng một nụ hôn, một nụ hôn mà tưởng chừng chắc chắn sẽ không có ai đc nhận nụ hôn này trừ nàng ra. Thực sự mình rất iêu nàng, rất cần nàng. Nàng là một ngôi sao nhỏ bé trên bầu trời và luôn đem lại hạnh phúc cho mình.
-Cắn đi rùi biết tay anh!-Mình ấn nhẹ vào trán nàng trách yêu một câu...
Nàng luôn kể chuyện cho m

