h đã cầm cả cái khăn lau ở đâu chụp thẳng vào đầu nó
Các bạn nghĩ mình và sư huynh sử nó thế nào...2 thằng nhảy vào đấm à, nhầm rồi...
Khi chụp đc cái khăn vào đầu và ngáng chân cho nó ngã mình và sư huynh nhảy vào
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
THÔNG ĐI@S ,BÓP CHYM..:-P
Nó kêu la thảm thiết y như trong phim vậy, nhưng mình và sư huynh cũng làm như trong phim cho hay.Nó càng la mình và huynh càng bóp mạnh...thằng này bé tị mà sao củ to khiếp, đúng là xấu dây tốt củ.
Các bạn cảm tưởng như có 3 thằng đè nhau ra sân trường, tay thằng nọ bóp ấy thằng kia thì những người khác nghĩ gì rồi đấy
-Mấy thằng bê đê! -Một con bé lớp 6 đi qua nói vậy
-Dẹp ra ko anh xử cả mày đó!- Mình quát lớn
Cảm tưởng như thằng này sắp tè ra quần thì mình và sư huynh mới tha cho nó
Nó đứng dậy, mặt đỏ ửng, đầu tóc xù lên, trán đẫm mồ hôi, vậy mà cái áo khoác vẫn trên người nó được...
Vào lớp mình và đại huynh bật quạt lên mà thở, còn nó thì vẫn cái áo khoác về chỗ của mình ngồi...tự kỉ...và không quên nhìn mình vs đại huynh với ánh mắt như chỉ muốn xé xác ra vậy
Cả bọn con gái đều ngồi bàn tán xôn xao chuyện mình vs đại huynh làm, đứa thì bảo dâm dê, đứa thì kêu biến thái. Nhưng mình kệ...nếu có nàng ở đây thì mình đã ra chửi pọn kia 1 trận rồi nhưng nàng ko đi học , nàng ko biết nên mình mặc kệ.
Kể ra con gái chúng nó cũng đúng , mình làm thế chúng nó nói vậy là đúng roài. Nhưng chỉ là trò nghịch thôi mà, đâu đến nỗi phải ầm ầm lên.
Lúc về tình cờ mình gặp nàng trong hiệu thuốc vì mình theo lời mẹ dặn đi học về vào mua cho mẹ mấy viên thuốc ho...khi nhìn thấy mình nàng thoáng ngạc nhiên rồi lại quay đi
Mình lặng lẽ đến gần nàng và thốt ra đc 1 câu
-Bạn làm sao vậy!- Mình gãi đầu gãi tai hỏi
Bởi lẽ từ lúc nàng giận mình nàng có nc vs mình bao giờ đâu, chỉ lặng quay đi và để lại mình đằng sau với 1 đống câu hỏi như một thằng hâm vậy
-Ốm! - Nàng trả lời vẻn vẹn 1 câu rồi xách bọc thuốc ra về
Mình đực người ra đấy, nếu ko có chủ quán nhắc thì mình đứng đến tối mất
Về đến nhà, mình lao thẳng vào nhà tắm xả nước ầm ầm, vừa tắm vừa hát rồi bất chợt hình ảnh nàng lại hiện về...
Ko như mọi lần, hình ảnh nàng hiện về toàn là cái tát dành cho mình, lần này là hình ảnh nàng mặc váy cô dâu và đang đứng đợi mình đi...xe đạp đến đón..huhu
Nhưng cái mơ mộng hão huyền đó làm sao mà thành hiện thực đc chứ, khi mà tháng trước nàng đã buông ra những câu nói mà đến giờ khi nghĩ lại mình vẫn ko kìm nén đc cảm xúc..những giọt nước mắt hòa cùng với những giọt nước từ vòi nước dội xuống cơ thể mà mình tưởng như những hòn đá rơi vào người vậy, vừa đau vừa rát...Cái đau của tình yêu ko phải là do bên ngoài tác động vào mà là từ trong trái tim đi ra .Nó như một quả bóng bay chú ẩn trong tim mình và lặng lẽ vỡ tung ra khi nàng "từ bỏ" mình...thật khó mà chịu đựng nổi
Tự kỉ 30p trong nhà tắm thì tâm trạng cũng khá lên đc chút. Nình vội vàng tắt nc rồi kiếm quần áo
-Oái chết cmnr! - Mình đờ người ra
Hic, chả có cái quần áo nào của mình trong nhà tắm cả...đi học về nhảy vào luôn chả thèm để ý gì đến quần áo
Đứng nghệt ra một lúc thì mình đưa ra đc 2 phương án
Thứ nhất là nhờ bố hoặc em lấy vào giúp, nhưng mà ko tiện cho lắm, lớn rồi ai lại vậy
Nghĩ ngay sang phương án 2 là lấy tay che chym vào rồi phóng 1 mạch ra sân dựt lấy cái quần đùi rồi lại chạy vào nhà, nhưng suy cho cùng thì phương án này nguy hiểm lắm, nhỡ đâu con bé hàng xóm mà nhìn thấy thì chắc bố mình bắt cưới nó luôn mất
Tình thế càng ngày càng nguy hiểm, 45p trong nhà tắm rùi, nếu ko ra nhanh bố mẹ tưởng chết trong đấy rồi đùng đùng cậy cửa xông vào thì có mà hết đời zaj...hjz
Suy nghĩ mãi cũng ra đc một phương án cuối cùng
Mình mặc cái quần ngủ của mẹ mình vào, nom đến bựa, nhưng thôi có còn hơn ko, ra ngoài lấy đc cái quần thì bao nhiêu con mắt nhìn vào, bố, mẹ, em, hàng xóm,...chưa kịp để bố hỏi, mình nhận luôn
-Con tắm quên ko mang quần
Thế là cả nhà cười mình thối mũi, hicz...
Tối mình đc bố giao cho một trọng trách cao cả là mang cơm vào cho ông, vì ông bị ốm
Vào đấy thấy ông đang nằm ngủ nên mình ko lỡ gọi ông dậy, vừa nằm xuống cái võng thì
-T đấy à! -Ông hỏi nhỏ
-Dạ cháu mang cơm vào cho ông, ông dậy măm kòn uống thuốc! - Mình cũng đáp khẽ, không nghĩ là ông thức
Vừa nói mình vừa chạy đến đỡ ông dậy, đưa bát cơm cho ông ăn...ông ốm nom tiều tụy lắm, nhưng mình chả biết làm gì giúp ông ngoài mấy việc vớ vỉn này, còn thuốc men với ăn uống bố mình vs các bác lo. Giờ mới hiểu vì sao ngày sưa ông đẻ nhiều vậy.
-Ông còn đau đầu không?-Mình thì thầm
-Ừ..ông đỡ hơn nhiều rồi
Sau khi cho ông uống thuốc xong mình mới đi về
Lóc cóc đi về trong một màn đêm tối như mực, cảm giác ớn lạnh thế nào ý
Việc tiếp theo là đứng trước cổng "tè"...Mình nhẹ nhàng hạ thổ cái quần rồi chuẩn bị bước vào giây phút thăng thiên
Cái cảm giác hòa mình vào thiên nhiên thật tuyệt. Nhưng sự sung sướng ko đc bao lâu thì đã có vật cản dập tắt, mà nó lại đến rất bất ngờ nữa chứ
-Bốp, oái....a! - Mình la tướng lên khi có con gì đó nhảy vào chân
Tính mình cũng nhát nên nhảy cẩng lên và quên là mình chưa tè xong....-:P
Kết quả là mặc cái quần ướt sũng vào nhà với bộ mặt thảm ko để đâu cho hết. Mình vội cầm cái đèn pin ra quyết tìm ra thủ phạm
-Á..đệt mọe! -Mình ngửa người ra khi thấy con cóc bé như cái ngón tay nằm giữa đường, đến gần và mình đạp cho nó banh xác lăn ra chỗ khác, miệng lẩm bẩm
-Troll anh à, con cóc đáng ghét, chỉ vì mày mà anh mất cái quần...hjx
Thật ko thể đỡ đc, mình chỉ biết trong tình yêu chỉ cần có vật cản nhỏ thôi nhưng cũng có thể làm trái tim vỡ vụn nếu như 2 bên ko có sự thông cảm. Vậy mà ở ngoài đời còn kinh hơn. Chỉ vì 1 con cóc bé tẹo mà bị bố mắng cho nhục cả mặt. To đầu như vậy rùi mà vẫn tè ra quần đc. Tốn cả cái công đi giặt. Mặc dù người ta vẫn nói "con cóc là cậu ông trời" nhưng từ hôm đó hễ thấy cóc ở đâu là mình...nhìn xem quần ướt chưa, rồi nhẹ nhàng đến đạp cho nó banh xác.
Đêm ngủ mình lại mơ về nàng, những kỉ niệm về nàng cứ trào dâng trong đầu vậy, sao nàng cứ ám ảnh mình hoài vậy, nàng đã từ bỏ mình, ko coi mình ra gì nữa, vậy việc gì mình phải mơ về nàng hoài vậy...nhưng mình làm sao mà bình yên đc khi tình yêu trong tim cứ trỗi dậy. Những hình ảnh về nàng, một cô bé nhỏ xinh cứ in trong đầu mình.
Thôi thì cũng chỉ là mơ thôi, mình sẽ cố cười thật tươi khi trải qua giấc mơ này
II. Nội dung truyện
Foreign Stories - Chap 4
# Cà phê đắng chỉ dành cho những người biết thưởng thức
Còn hạnh phúc thật sự chỉ dành cho những người biết nâng niu
Đúng vậy, có lẽ hạnh phúc đến với mình quá bất ngờ. Nhưng mình đã không biết nâng niu nó để rồi một ngày nào đó hạnh phúc vỡ tan thì mình mới nhận ra "thứ mà mình đánh mất, đó là hạnh phúc"
# 2 tháng trước
Ngày 10-3-2013
Hôm nay mình đi học với một tâm trạng cực kì thoải mái, mình cố gắng đi sớm để trực nhật lớp... Mình cũng thuộc dạng "con ngoan trò giỏi" nên 1 tuần mình phải có đến 2 3 hôm trực nhật như thế này. Cơ mà hồi tiểu học mình học giỏi lắm, toàn giữ ACE thành tích học tập trong lớp thôi. Còn bây giờ thì tuần nào cũng giữ ACE thành tích bốc phét trong lớp.
Mình bước vào lớp, chưa kịp ngắm nhìn xung quanh thì thằng Thành trực cùng đã đến bá vai nhanh nhảu
-Chú quét lớp đi, anh trực phần của anh rùi
-Mày làm cái gì
-Tao lau bảng rùi, mày đi quét lớp đi cư

